Thắng Và Tự Thắng

Chọn một trong các trang bên dưới để theo dõi, tổng cọng có 11 trang.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Tác Giả: Thích Pháp Trí
trừ hết sự chấp thủ, vô minh phiền não nên Ngài được tôn xưng bằng nhiều danh hiệu cao quý. Chẳng hạn, Ngài được tôn xưng là Pháp vương như trong hai câu kệ mà hằng ngày trong các khóa lễ chư Tăng thường trì tụng:
     “Đấng Pháp vương vô thượng,
    Ba cõi chẳng ai bằng…”
   Chỉ cần ý nghĩa của hai chữ ấy cũng đủ cho chúng ta nói lên được sự chiến thắng vĩ đại của đức Phật.
     Thế nào gọi là Pháp vương? Chữ Vương là vua, ai cũng hiểu. Còn Pháp, trong Phật học, được hiểu nôm na là một từ dùng để chỉ chung cho tất cả các sự vật cụ thể lẫn tâm lí trừu tượng.
     Sở dĩ đức Phật được gọi là Pháp vương vì Ngài đối với các sự vật đã tự tại, không còn bị nô lệ: Khi nhìn sắc đẹp, Ngài không bị sắc trói buộc. Khi gặp vàng, Ngài không bị vàng trói buộc. Khi nghe khen, Ngài không bị tiếng khen trói buộc. Khi nghe chê, Ngài cũng không bị tiếng chê trói buộc… Chẳng những Ngài không bị các pháp ác trói buộc mà ngay cả đối với các pháp thiện, Ngài cũng không bị chúng trói buộc. Bằng chứng là Ngài đã nói: Pháp chơn chánh còn phải buông bỏ huống nữa là phi pháp. Còn chúng ta thì nô lệ đủ thứ: nô lệ tiền tài, nô lệ sắc đẹp, nô lệ danh lợi, nô lệ tư tưởng…
     Nô lệ và tự tại: Có thể nói chúng ta đang sống trong thời đại thanh bình, không còn bị nô lệ bởi chiến tranh. Nhưng có ba món, rất nguy hiểm và mạnh mẽ, luôn chi phối chúng ta, bắt ta phải nô lệ là ba độc tham, sân, si. Làm thế nào để thắng chúng? Khó quá! Vậy khó là chúng ta không làm được sao? Được! Bởi trong cuộc sống hiện tại, chúng ta vẫn có thể tìm thấy không ít những bài học chiến thắng bản thân. Nhưng tôi không muốn nhắc đến những tấm gương còn xa vời đối với chúng ta. Tôi chỉ muốn nói ở đây những chuyện bình thường. Chẳng hạn chuyện bác Năm, một người lái xe ôm, sống cạnh chùa tôi. Một hôm, tôi nhờ bác lái xe chở tôi về quê. Khi đang đi trên đường, một thanh niên điều khiển xe máy từ ngã ba góc hẹp đi ra, thiếu quan sát đã va quẹt vào xe của bác. Bác kịp phản xạ nhấn phanh, nên tuy đụng ngã mà tôi và bác chỉ bị xây xát nhẹ. Người thanh niên kia, chẳng cần phân biệt phải trái đã luôn miệng mắng chửi, tỏ thái độ khiếm nhã với bác. Bác chỉ vui vẻ giải hòa rồi chúng tôi lên xe đi tiếp.
     Trên đường đi, bác nói với tôi: Cũng may mà mình đã “thắng” kịp, nếu không hậu quả sẽ nặng nề hơn. Tôi được học thêm chữ “Thắng” của bác trong trường hợp này. Sao bác tài tình thế: vừa thắng được xe mà cũng vừa thắng được mình.
     Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu học cách chiến thắng bản thân từ những việc nhỏ như thế. Thắng như thế tôi cho đã là cao quý.
   
Từ Đàm, mùa Thành đạo, PL. 2547
Thích Pháp Trí

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: